Trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện huyết học truyền máu TW

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về khi mọi người đều hướng về quê hương, hướng về với gia đình và cội nguồn để cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết, bên nồi bánh chưng xanh và cùng nhau đón một năm mới và trao nhau những lời chúc yêu thương thì đâu đó, có những con người phải đón tết xa nhà. Và những bệnh nhân tại viện huyết học truyền máu TW là những người trong số đó…

Chúng tôi thực hiện chuyến đi thiện nguyện tại Viện huyết học truyền máu TW vào một ngày đông giáp Tết, khi thời tiết vừa ngớt mưa phùn nhưng vẫn còn cái lạnh như cứa vào da thịt.

Đây là lần đầu tiên tập thể nhân viên của Nam Phương đi thiện nguyện tại viện nhưng dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Phòng công tác xã hội của Viện, chúng tôi đã có được danh sách 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây.

Trong 10 bệnh nhân thì có 5 trường hợp là bệnh nhi đang điều trị. Khi chúng tôi đến thì các em đang vui chơi tại phòng sinh hoạt chung. Nhìn các em vẫn đang chơi đùa bên cạnh là cột treo dung dịch truyền hóa chất mà chúng tôi thực sự không thể không xót xa. Có lẽ các em vẫn chưa thể hiểu hết tại sao mình phải ở đây? Cái dung dịch truyền kia là gì? tại sao các em không được vui đùa ở bên ngoài kia?…

Trong ánh mắt của các em vẫn ánh lên vẻ hồn nhiên nhưng trong đó dường như đã chất chứa những lo lắng mà ở tuổi của các em, như bao bạn bè cùng lứa, chưa bao giờ nghĩ tới.

Chia tay với 5 bệnh nhi, chúng tôi sang khu vực dành cho bệnh nhân lớn tuổi. Đây là những trường hợp rất khó khăn.

Anh V.T.C sinh năm 1985 quê Ninh Bình, trước đây khi còn khỏe anh là trụ cột của gia đình là ông bố của 3 đứa con. Gia đình làm nông nghiệp, anh là lao động chính trong nhà. Rồi bất ngờ bệnh tật ập đến, anh không những không thể đi làm được nữa mà giờ đây vợ anh cũng phải nghỉ làm để lên thăm anh, còn 3 đứa nhỏ thì gửi ông bà. Bảo hiểm Y tế đã chi trả 80% viện phí lần đầu nhưng số tiền viện phí tái điều trị quá lớn khiến gia đình anh đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Anh chia sẻ với giọng chầm chậm pha chút buồn, ánh mắt hướng về xa xăm. Chúng tôi hiểu được cảm giác của anh lúc này nhưng cũng chỉ biết chúc anh sớm bình phục để lại là chỗ dựa cho gia đình.

Chúng tôi không có thời gian để chuyện trò đủ lâu để có thể thấu hiểu hết hoàn cảnh của tất cả 5 bệnh nhân mà chúng tôi gặp hôm đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt họ, chúng tôi hiểu rằng họ là những người đang cần trợ giúp lúc này.

Chúng tôi ra về với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì mình đã làm được một việc tốt nho nhỏ góp phần giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Buồn vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi chưa có điều kiện để giúp đỡ. Chúng tôi lại thầm cố gắng nỗ lực nhiều hơn để sang năm có thể trao đi nhiều phần quà hơn cho những người bệnh, những người đang cần sự trợ giúp của toàn xã hội. Hi vọng rằng những phần quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên để họ có thêm động lực vượt qua bệnh tật sớm trở lại với cuộc sống đời thường. Hi vọng những em nhỏ kia tóc sẽ sớm mọc lại, các em sẽ lại được trở về với mái trường, với bạn bè, thầy cô.

Khi xe của chúng tôi ra khỏi cổng viện và lại hòa vào dòng xe cộ tấp nập của những ngày giáp Tết, trong đầu tôi chợt vang lên câu hát của cố nhạc sỹ Trần Lập:

“Sóng gió cuộc đời, chợt đến có ai chờ đợi…

Nắm đôi tay chặt, dìu nhau qua cơn khốn khó,

Tâm hồn luôn rộng mở, rất chân thành….!”

Hà nội, những ngày giáp Tết Đinh Dậu

14/01/2017

Đánh giá bài viết